Review: Tuổi thanh xuân đã rời xa của chúng ta – Tân Di Ổ.

* cho những bạn nào không để ý, đây chính là tên gốc của tác phẩm “Anh có thích nước Mỹ không?” của Tân Di Ổ đã được xuất bản tại Việt Nam. Lý do cho câu hỏi vì sao lại dùng cái tên là này vì thích, vì cảm thấy nó truyền tải được hết nội dung và nguyện ước của tác giả trong tác phẩm, không hiểu vì sao Bách Việt lại không dùng cái tên này nhỉ?

Tôi nói với Hà Phương – cô bạn thân nhất của mình, rằng đọc truyện của Tân Di Ổ ức chế bỏ mẹ, đọc được một lần thì thấy hay, đọc đến lần thứ hai là thấy sợ.

“Mến tặng tác phẩm này cho tuổi thanh xuân sẽ mất hoặc đã mất của chúng ta – Tân Di Ổ”

 

Lần đầu tiên đọc truyện này, tôi thấy khá thỏa mãn. Dù cho cảm giác của tôi về tác phẩm này là quá dài dòng. Thực sự là tôi đã bỏ gần như hầu hết toàn bộ đoạn sau này khi Trịnh Vi từ bỏ Trần Hiếu Chính để đến với Lâm Tĩnh. Vì nó quá…nhạt nhẽo. Tôi thấy mình may mắn vì rất nhạy cảm, một số hành vi cứ làm theo bản năng mà không hiểu vì sao, mãi đến sau này mới lý giải được.

Lúc đó, tôi cũng nghĩ tác phẩm này là Happy Ending, những người yêu nhau đến được với nhau. Chị nữ chính hạnh phúc, tìm được “soái ca”, không đau đớn thất vọng vật vã gì.

Cái kết gần như rập khuôn mọi tiểu thuyết tình cảm khác.

Thế nhưng đến lần thứ hai đọc lại, tôi bắt đầu nhăn nhó.

Vì mọi người đều ích kỷ quá.

Đáng lẽ, Tân Di Ổ phải viết “Mến tặng tác phẩm này cho cuộc đời ích kỷ của chúng ta.”

Trịnh Vi. Cô gái ấy có tuổi thơ ngọt ngào, và tuổi trẻ quá đẹp đẽ. Thế nhưng đến lúc trưởng thành, mọi thứ đều thay đổi. Cái gì cũng có cái giá của nó, công bằng và lãnh lẽo. Thứ tình cảm nồng nhiệt và vô điều kiện của tuổi trẻ ấy, vĩnh viễn tan biến rồi.

Thực ra con người Trịnh Vi cũng quá sức ích kỷ. Mọi người lên án Trần Hiếu Chính, nói rằng Trần Hiếu Chính vì đã vứt bỏ Trịnh Vi nên đáng bị như thế. Thế nhưng mọi người quên mất rằng, Lâm Tĩnh cũng đã vứt bỏ Trịnh Vi để đi Mỹ đấy thôi. Thậm chí, Lâm Tĩnh còn đi Mỹ là để trốn tránh Trịnh Vi, chứ không hề như Trần Hiếu Chính. Vậy mà khi Lâm Tĩnh trở lại, cô ấy vẫn tha thứ cho anh ta đấy thôi.

Vì cô ấy biết, Lâm Tĩnh là chàng trai có thể thỏa mãn được cô – Trịnh Vi trưởng thành – cả về vật chất lẫn tinh thần.

Trịnh Vi gào khóc với Trần Hiếu Chính, là vì sao đã vội vã kết tội cô, vì sao không cho cô cơ hội để chia sẻ đau khổ, khó khăn với anh.

Tôi thầm nghĩ, cô có thể làm được điều đó ư Trịnh Vi?

Gia đình Trịnh Vi không giàu có, quyền thế như nhà Lâm Tĩnh. Nhưng từ nhỏ đến lớn, cô luôn là cô công chúa của gia đình, được cưng chiều đến mức chẳng e dè bất cứ điều gì cả.

Với cá tính đó của cô, có thể ở bên một người như Trần Hiếu Chính, chấp nhận tương lai không được đảm bảo sao?

Trần Hiếu Chính hiểu Trịnh Vi, nên mới muốn bảo vệ người con gái này bằng mọi giá. Vì yêu cô ấy nên mới phải ra đi. Phải, lý do ra đi cũng rất tốt, lý do trở về cũng chấp nhận được.

Tôi đã nghĩ anh ta có thể được Trịnh Vi chấp nhận, nếu như không có sự việc kia. Vì đối với Trịnh Vi, anh ta là tình yêu, là tuổi thanh xuân, là nhiệt huyết.

Thế nhưng, con người anh ta tham vọng lớn quá, lớn đến nỗi nó lấn áp cả mục tiêu giản đơn ban đầu, có một căn nhà nhỏ,và cô gái mình yêu thương.

Dục vọng của Trần Hiếu Chính cuốn anh ta đi không ngừng, khiến anh ta trở nên ích kỉ và tự cao tự đại. Anh ta tự cho mình cái quyền điên cuồng bước về phía bầu trời, còn cô gái đó sẽ vĩnh viễn ở lại sau lưng anh ta, chỉ cần anh ta quay đầu lại.

Và anh ta tự cho rằng, cô gái anh sẽ đợi anh ba năm, như đã từng đợi anh bảy năm đi Mỹ.

Ba năm, bán cả tự do và linh hồn, bán cả thanh danh và tự trọng.

Đổi lấy chức quyền.

Cái hành động này của Trần Hiếu Chính khiến tôi thấy anh ta quá đáng thương. Phải, trong cái xã hội “người lớn” ấy, không bao giờ biết đến công bằng. Anh ta dù có chạy cả đời, cũng không bao giờ đuổi kịp Lâm Tĩnh, cứ ôm ấp trong lòng sự tự ti, và vĩnh viễn không thể ngẩng cao đầu.

Lâm Tĩnh. Người đàn ông này không hề tĩnh lặng như cái tên. Tại sao tôi không dùng “chàng trai” hay “anh ấy” để gọi Lâm Tĩnh. Vì trong mắt tôi, chỉ bắt gặp Lâm Tĩnh trưởng thành.

Tôi không quen một Lâm Tĩnh nông nổi, biết bí mật của gia đình mà shock đến mức chạy trốn khỏi thành phố.

Tôi cũng không biết một Lâm Tĩnh tự ti, rụt rè nhìn cô gái mình yêu cười nói bên chàng trai khác mà tự nguyện rút lui trong im lặng.

Tôi chỉ biết một Lâm Tĩnh, bằng mọi giá, bằng mọi thủ đoạn, phải có được cái mình cần.

Người đàn ông ấy biết lúc nào Trịnh Vi yếu đuối nhất để tấn công, biết lúc nào cô ấy cần hơi ấm nhất. Anh ta cũng biết được khả năng của mình, có thể cho Trịnh Vi mọi thứ cô ấy cần một cách đơn giản.

Thực ra tôi không quan tâm Lâm Tĩnh có yêu Trịnh Vi hay không. Vì tôi có thể khẳng định rằng, đến lúc truyện kết thúc, Trịnh Vi chưa hề yêu Lâm Tĩnh.

Cái cô gái ấy cần lúc này không phải là thứ tình yêu nồng nhiệt say mê của thời tuổi trẻ, thứ tình yêu bỡ ngỡ, mới mẻ và rụt rè với Trần Hiếu Chính. Cô ấy cần một người đàn ông có thể cho cô ấy hơi ấm, cho cô ấy nương tựa.

Một người đàn ông vững vàng.

Vì đã trưởng thành nên phải nghĩ xa hơn. Phải gánh lấy số phận của mình trên vai, phải chống chọi với tương lai. Quá khứ chỉ là phù phiếm.

Vậy nên Tân Di Ổ mới đặt tên câu chuyện là “Tuổi trẻ đã rời xa của chúng ta”. Thứ tình cảm ấy mãi mãi không thể tìm lại về, và khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp không bao giờ quay lại.

Chỉ có tuổi trẻ của Nguyễn Nguyễn mới là mãi mãi.

Ừ thì cả cuộc đời, có gì đâu mà buồn.

P/S : Chắc hôm nào phải viết review lại truyện này quá. Vì thực sự điều mà tác giả muốn nói tới trong tiểu thuyết thì mình chả khai thác được tí gì rồi :P

30 thoughts on “Review: Tuổi thanh xuân đã rời xa của chúng ta – Tân Di Ổ.

  1. đọc xong lại bắt gặp 1 cái nhìn khác về ACTNM k, lại thấy thay đổi biết bao suy nghĩ :(( m có nên đọc lại ACTNM k lần nữa để cảm nhận lại k :((

  2. B ko thể đánh đồng việc bỏ đi Mỹ của LT với THC được.
    TV bỏ rơi THC hay THC bỏ rơi TV.
    LT là mối tình đầu, THC là mối tình sau của TV khi mà mối tình đầu vẫn chưa có lời giải đáp.
    THC bỏ đi Mỹ còn ko cho TV 1 lời hứa hẹn, LT bỏ đi trong sự khúc mắc về mối quan hệ gd, Mà mqh của LT và TV khi LT bỏ đi chưa thể gọi là ty được, tuy cả 2 cùng yêu nhau nhưng chưa có cộng nhận, khác hẳn với THC suýt bỏ đi mà ko nói lời nào cho TV.
    B nói TV chưa hề yêu LT ?, vì ai mà TV phải thi vào khu vực trường LT, ty TV với LT ban đầu là ty của tuổi mới lớn, với THC là ty say mê tuổi trẻ, rồi quay lại với LT là ty của sự chở che, bao bọc. Ai dám nói khi yêu ko cần sự chở che bao bọc, thứ ty say mê thời tuổi trẻ rồi cũng sẽ qua đi, khi già rồi liệu có thể sống với ảo tưởng những ngày đã qua ko. Có thể ty TV và LT ko phải là 10/10 giữa 2 người nhưng chắc chắc họ sẽ ko dễ dàng bỏ nhau 1 lần nữa.
    Đọc cả truyện, m tự hỏi THC liệu có hiểu TV ko, chắc chắn lúc ban đầu anh ta bị cuốn vào tình yêu của TV, việc đi Mỹ còn chứng tỏ rằng THC ko thể tin tưởng vào ty nghèo khó của m, nhưng tại sao lại ko có lời hứa nào trước khi đi, cái đó nói lên sự thiếu dứt khoát trong suy nghĩ của THC

    • Bạn vừa nói, mối quan hệ của LT với TV thời nhỏ không thể gọi là tình yêu được, vậy mà câu cuối lại khẳng định TV yêu LT nên mới thi vào trường LT. XD. Có thể quan niệm về tình yêu của cậu khác với mình. TV hạnh phúc với lựa chọn của mình. Nhưng tình yêu không phải là thứ mang ra đong đếm, nâng lên đặt xuống xem bên nào lợi nhiều hơn.

      Còn cả LT hay THC, đều không phải là bỏ TV đi Mỹ không nói lời nào hay sao? có khác gì nhau đâu? đều khiến cô ấy tan nát và mất lòng tin. THC không hứa hẹn gì với Tv cả, hay nói đúng hơn không dám hứa hẹn. Nếu không có bức ảnh LT bên trong trang sách của TV, nếu mẹ anh ta không can thiệp, có khi THC vẫn ảo tưởng về tương lai hạnh phúc với túp lều tranh với TV. Chỉ có điều, anh ta thực tế và tỉnh giấc nhanh hơn TV thôi.
      Cả truyện, mình vẫn thích THC hơn, vì anh ta đáng thương hơn. Anh ta cả đời cũng không thể nào đuổi kịp LT, vì thể, với một tình địch như thế, anh ta chẳng thể nào ngẩng đầu lên được. Không thể nào

      • mình cũng đồng tình với yên chi, nếu là mình,cho dù thế nào mình vẫn cho cả 2 người cơ hội,thật ra chuyện của âu dương xen vào trịnh vi hoàn toàn ko muốn nghe giải thích, nhưng sau đó sự thực là trịnh vi biết mọi chuyện, đến lúc đó vẫn chưa muộn để cho THC cơ hội, nhưng cô đã lỡ nhận lời cầu hôn của lâm tĩnh, thực ra tất cả mọi chuyện đề có thể đổi ngược lại, chỉ có thời gian xảy ra mọi chuyện là ko thay đổi, là do thời gian thông tin đến với trịnh vi ko đúng lúc, có đôi khi mình ko thể thay đổi đc những chuyện đã rồi, vì thực tế là ko dám thay đổi. vì sợ, sợ mất thêm lần thứ 3

      • Mình k đồng tình lắm vs cả 2 bạn trên.
        Bạn Yên Chi: Ai bảo TV k cho THC cơ hội, sinh nhật 26 tuổi cô ấy rõ ràng vẫn có thể tha thứ cho anh ấy nhưng cuối cùng anh lại bỏ rơi cô. Hai lần là quá đủ rồi bạn ạ, chẳng ai có thể đứng mãi một chỗ để đợi 1 người cũng chẳng thể vứt bỏ lòng tự trọng hết lần này đến lần khác.
        Bạn xung: Khi THC đi mà k cho TV 1 lời hứa đó là bởi vì anh ấy quá tự ti. “E đừng đợi vì chưa chắc anh đã đợi”, anh không cho cô đợi cũng k cho bản thân mình chờ đợi, anh sợ rằng chỉ có anh đợi cô mà cô sẽ không đợi mình cũng k muốn cô ấy phải chờ đợi anh.

        Nói chung mình yêu cả TV và THC, cuộc chia ly của họ làm mình khóc rất nhiều, ở đây k ai có lỗi cả, lỗi là ở họ đã gặp nhau.

  3. Ây dà, không ngờ lần còm men trở lại tiếp theo của tôi lại nhanh như vậy (chính xác là ngay sau bài kia vài phút:”>). Vì đây lại cũng là một tác phẩm tôi mang nhiều suy nghĩ sau “Mua dây buộc mình”.

    Tôi được bạn giới thiệu “Anh có thích nước Mỹ không?” với một niềm hồ hởi khó tả. Cô bạn của tôi thực sự rất yêu Lâm Tĩnh, đến nỗi cô ấy còn bảo hi vọng sau này có thể lấy được người đàn ông như anh ấy. Tôi không hiểu, vì thế nên rất tò mò. Là người đàn ông được viết như thế nào mà có thể khiến cho một cô gái sống gần như là lí trí tỏ ra mê mệt đến vậy?

    Và tôi bắt đầu hăng say nghiền ngẫm “Anh có thích nước Mỹ không?” với mong muốn được tìm kiếm người đàn ông ấy.

    Nhìn cái tựa tôi cứ trộm nghĩ đó sẽ là một câu truyện vui. Nhưng khi đọc tác phẩm rồi, tôi mới biết suy nghĩ ban đầu của mình đã sai hoàn toàn. Với một câu hỏi bí ẩn và chứa nhiều suy ngẫm như vậy, “Anh có thích nước Mỹ không?” hoàn toàn không thể lái theo một câu truyện vui.

    Cá nhân tôi không thích cả ba nhân vật, nhưng tôi cũng không giống bất kì ai khác, ghét người này người nọ. Chỉ là đối với họ, tôi không thể dành bất kì tình cảm quý mến nào, tình cảm của tôi dành cho Lâm Tĩnh không thể nào giống như đối với Hà Dĩ Thâm, cũng như Trần Hiếu Chính không tài nào làm tôi cảm động và thông hiểu cho anh như Mạnh Hòa Bình. Và Trịnh Vi, cô ấy quá hạnh phúc, vì thế so với bất kì nhân vật nữ nào khác, tôi thấy nỗi đau của cô ấy, dằn vặt của cô ấy, chỉ là một phần rất nhỏ của cái mốc cuộc đời và trưởng thành. Còn thua xa lắm Triệu Mặc Sênh, thua xa lắm Giai Kỳ, và nhiều nữa những nv nữ khác mà tôi từng đọc.

    Ngay từ đầu tôi đã ngờ ngợ, tình yêu của Trịnh Vi đối với Trần Hiếu Chính vốn không bền. Hai người chỉ là đang xây nên giấc mộng đẹp cho quãng đời sinh viên, một cuộc tình chưa mang tính toán, lắm cái giận dỗi bồng bột, và có chút gì đó viển vông mơ mộng. Ôi thì đúng là tuổi trẻ, họ yêu và được yêu vậy thôi, nào đã biết mai sau?

    Tôi không thích Trần Hiếu Chính, cũng hoàn toàn không đồng tình với Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh ở trong mắt tôi, không hiểu sao vẫn cảm thấy không nổi bật, vẫn cảm thấy anh rất nhạt nhòa. Mặc dù những gì anh làm chưa chắc đã nhạt nhòa. Nhưng một Lâm Tĩnh như vậy, không thể đủ “mạnh” để làm rung động người khác, khiến người khác yêu nổi. Lâm Tĩnh như thế, chỉ là đủ thỏa lòng Trịnh Vi của tuổi trưởng thành, là người đàn ông an toàn nhất trong mọi cái cân đánh giá của phụ nữ mà thôi.

    Bởi vì thà có một người đàn ông như vậy để níu giữ, còn hơn là Trần Hiếu Chính đã từng mang quá nhiều tham vọng, và từng vì nó mà đánh cược cả tình yêu của mình. Trần Hiếu Chính rất thông minh, nhưng cũng rất tự đại. Vì anh quên mất năm tháng dài qua đi, Trịnh Vi của một thời đeo bám anh dai dẳng đã hoàn toàn đổi thay mất rồi. Cô không còn có thể vì anh mà chủ động, không thể vì anh làm lơ mà kiếm mọi cách chú ý nữa.

    Bây giờ tôi mới hiểu, cô bạn tôi không “yêu” Lâm Tĩnh, cô ấy chỉ là yêu sự an toàn của người đàn ông đó thôi.

  4. À vâng, trong số các nv mà tôi đã kể ở trên. Có 2 cái là lấy từ “Giai kỳ như mộng” – Đó là một tác phẩm hay, cá nhân tôi nghĩ vậy, và chắc có lẽ bạn cũng có biết qua rồi.

  5. Mình lại thấy thích LT hơn là THC . Tuy TV cần LT hơn là vì yêu anh, nhưng mà cái gọi là tình yêu ai nói có thể đi đến suốt đời.
    THC thua LT là vì anh ko nhận ra có những thứ nếu để qua một lần thì nó sẽ đi mãi mãi.
    Mình nghĩ con người trưởng thành không phải cứ lúc nào cũng nghĩ tới yêu … THC là người TV đã từng yêu còn LT là người đàn ông quan trong trong đời TV sau này.
    TV ko có niềm tin ở THC , mình nghĩ vậy….

  6. Tôi thừa nhận là họ có nhược điểm, nhưng ai trong chúng ta mà không có nhược điểm? Ai trong chúng ta không yêu lấy bản thân mình? Nhược điểm của các nhân vật càng làm họ thật hơn, “người” hơn, sự kết hợp giữa các cá tính, bản ngã của họ tạo nên một câu chuyện rất chân thực, rất “đời”, chứng kiến nỗi đau của họ khiến tôi cảm giác máu thật sự nhỏ ra từ trong trái tim mình. Đây chính là lý do vì sao tôi yêu các nhân vật này, yêu câu chuyện này. :)

  7. Mình cũng thấy nhân vật LT hơi mờ nhạt. Nhưng có lẽ, ở vào trường hợp này hầu hết các cô gái đều lựa chọn như TV. Khi đọc về quãng thời gian THC và TV yêu nhau mình rất thích, chỉ tiếc là THC tham vọng quá. Cái yêu cầu TV đợi anh 3 năm làm mình chấm hết tất cả hy vọng họ sẽ quay lại với nhau. Có những thứ dường như là tất cả với ta tại một thời điểm, nhưng ở vào thời điểm khác nó đã không còn giữ được ý nghĩa đó. Mình thấy buồn khi nhận ra điều đó ………đúng …
    Nếu nói về các nhân vật nam thì Hà Dĩ Thâm (trong Bên Nhau Trọn Đời ???) có lẽ là nv đáng mơ ước nhất, còn THC là nv mình suy nghĩ nhiều nhất sau khi đóng trang sách lại rồi.

  8. Lang thang trên mạng vô, vô tình đọc bài viết này đề cập đến tác phẩm “Anh có thích nước Mỹ ko” mà mình yêu thích nên mạn phép múa bút. Mong mọi người chỉ giáo để mở rộng tầm “bút” :)).
    Theo mình nghĩ thì kết thúc câu chuyện này hay và thực tế đấy chứ. Còn cái yêu và ghét là do quan niệm của mỗi người. Không thể nói kết thúc mà tác giả đưa ra là sai hay đúng. Vẫn đề của mỗi người là nếu gặp hoàn cảnh như TV thì sẽ quyết định thế nào thôi. Người cần một tình yêu an toàn che trở thì chọn LT, còn người thích một tình yêu say mê, nồng nhiệt của tuổi trẻ thì chọn THC. Chẳng phải TV đã từng một lần tha thứ cho THC và muốn quay trở lại với a ấy sao? Nhưng THC đã bỏ lỡ cơ hội đó. Cuối cùng khi nhận ra điều mà mình thực sự cần là tình yêu, THC nói sẽ từ bỏ tất cả chỉ cần có TV thôi, TV lúc đó nếu chưa nhận lới cầu hôn của LT hoàn toàn có thể tha thứ lần nữa và quay trởi lại với THC lắm chứ. Vấn đề của TV là đã nhận lời cầu hôn và chuẩn bị đám cưới với LT rồi, sao có thể lật lại, làm tổn thương LT để quay về với THC trong khi THC vì danh vọng liên tiếp làm tổn thương mình. Hơn nữa, có đoạn nói TV đến với LT ko phải không hay, không phải không có tình yêu, có điều đó ko phải là người TV yêu nhất. Vì vậy kết thúc TV chọn LT ko phải là ko đáng và đó cũng là cái giá THC phải trả cho những gì mình đã bỏ lỡ. Theo mình tác giả cũng đã đắn đo suy nghĩ và lựa chọn kết thúc có tình có lý nhất! Bản thân mình, mình cũng thích THC và thương a ấy hơn LT nhưng mình cũng rất tán thành cái kết của tác giả. Con người rút cuộc yêu hay ghét, vui hay buồn đều vì một chữ :”Tình”. Mình thấy đây là tác phẩm đáng để đọc và suy ngẫm!!!

  9. nếu có thể nhận xét như vậy thì quả là khập khiễng.đối với 1tác phẩm đọc lần đầu tiên nhưng chán chường k đọc hết,cho dù đoc lần thứ n cũng vậy thôi. Có thể đây là ý kiến cá nhân của ban,nhưng để đủ lý luân chứng minh nhưng gj ban noi thi hoàn toàn k thể.moi thứ bao giờ cũng có tính tương đối,k bao giờ có 1hanh fúc trọn vẹn và hoàn hảo đứng sau 1mảnh đời. Nhữg gi ban noj như là Tv k thể là 1ng như vay ma nguyen theo đuổi Thc,va tv chưa hề yêu lâm tinh,viêc so sánh giữa thc va Lt khj bỏ đi,…chỉ có thể la ban chưa hề cảm hết đc nhân vật. Riêng cá nhân tôi,tất ca nhưng gi tac giả viết đều rất thật.ban hay tin la nhưng gi ban chưa nhìn thấy,chưa cảm dc,k co nghia nó vô hữu.ban đa tưng yêu chưa,tôi nghi rằng ban nên đinh nghia lai tinh yêu đo. Vì tinh yêu đich thưc chỉ co 1. Nhưng tinh yêu hoac những thứ na ná lai co rất nhiều. Tuổi thơ của Tv có tình yêu gjanh cho Lt, no la cảm xúc non nớt,cung giông t.y hoc trò vậy. Những thăng trâm dịu nhe, nào biết co cay đắng,đau khổ ,sợ hãi,xót xa va cuôc đời,đó là 1tinh yêu trog veo cua cô bé Ngoc Diên tieu phi long hồn nhiên vô tư lự va hoang tử của minh,làn gió tinh đầu tiên thổi vao tuổi thơ bé,k fai la thich.đó là 1dạng của tinh yêu.nó có sự chờ đợi,u tư, và thời gian dành riêng no.chỉ có 1 Lt mới đem đến 1t.y như vây.thanh mai trúc mã. Thứ 2,tôi khăng định Thc la tình yêu mãi mãi trong đời Tv,đó la đích thưc.va khi đã đến bên đời nhau.trái tim của họ đc khép kín. K 1ai có thể thay đổi điều đo.ban nên hiểu rằng t.y la muôn vàn những điều vô lý,và tôi nghĩ 1 Tv, 1Thc, 1Lt va những nhân vật đa cho ta thấy phần nao cua điêu đó.yêu la có thể,tuổi thanh xuân la có thể. Những hanh phuc,nỗi đau, mơ ước ,khát khao, tuyệt vọng va k lối thoat nao.đúng như ban noi mỗi nhân vật đều có tính ích kỷ.đơn gian thôi,vì ho la con người, có những cảm xuc khác nhau,va quan trong co nhưng lối sông va giới han riêng. Co thể ban bao ban chưa nhận ra dc dieu gi, nhưng hay đoc ky cái tựa gốc 1lần nữa “tuổi thanh xuân đã rời xa chúng ta “.cảm nhận hơn nữa.vì sẽ k có 1 câu tra lời hoàn chinh nao.đó phải la do ban.hãy thử sông thành nhân vật b sẽ hiểu tai sao họ lai chon con đường đi.những cảm xuc vật lộn trog con người ho, buôc ho phải lựa chon,rốt cuộc kết qua ra sao. Thiết nghi trog cuôc sôg nay ít ai tìm đc hình mẫu ly tưởng cua minh để yêu,yêu hay mong muốn, nhưng Tv tìm dc Lt, ít ai thật sự có 1tinh yêu đích thưc với người lý tường đó,như Tv yêu Thc,k faj la Lt, ít ai sống va hanh phúc tron đời với t.y đich thưc cua minh.đôi khi nên vợ nên chồng vi do duyên số,vi ho cần nhau.đó la Lt va Tv. Giưa Tv va Thc,nhưng yêu thươg nồg nhiêt, những hanh phuc thật sư,duy nhất khắc sâu trọn đời của tuổi thanh xuân cua cô bé Tv, theo cả cuôc đời,mãi mãi.chuyên tinh đep k hẳn Kết thúc fai có hậu,kết thúc có hậu k hẳn là kết thúc đep,nhưng khiến lòng người viên mãn.vi đối với nhân vật đó,nhưng thăng trầm hương vi ho đa trai wa.đo la sự lựa chọn của ho.tôi chi biết, đoc tac phâm cua tân di ổ,tôi nhìn và cảm cuôc đời nhiều hơn,và nhưng bài hoc giá tri. Thế mới goi la thưc tai.mỗi thứ 1chut se tao nên tất cả,quan trog b co nắm dc k?

  10. Bạn nói đúng về Trịnh Vy. Vì được sinh ra trong một gia đình đầy đủ nên cô ấy không thể nào hiểu và thông cảm được cho THC, và càng không thể chấp nhận một tương lai không đảm bảo.
    Nhưng đối với THC, mình không thấy anh ta đáng thương tí nào. Một sinh viên ưu tú như anh ta, sau khi ra trường lại sợ không có được một công việc tốt hay sao? Xin được việc trong một công ty lớn như tập đoàn kiến trúc TQ, chỉ cần cố gắng phấn đấu thì còn sợ sau này không có tương lai sao?
    Cứ cho rằng đi Mỹ là một cơ hội tốt không phải ai cũng có, anh ta nắm bắt lấy cũng là điều thông cảm được, nhưng đâu cần đến mức ngay cả cơ hội chờ đợi cũng không cho cô?
    Bạn nói THC vì yêu Trịnh Vy, muốn bảo vệ cô bằng mọi giá nên mới phải ra đi, nhưng theo mình nghĩ thì anh ta không tin tưởng vào tình yêu của mình, không tin bản thân có thể giữ được Trịnh Vy, càng không tin tưởng vào tình yêu của cô dành cho anh, và trên tất thảy, anh sợ cảnh nghèo.
    Sự ra đi của THC miễn cưỡng có thể chấp nhận được, nhưng đến lúc thành danh trở về, thay vì cố gắng phấn đấu và tìm lại người con gái anh yêu thì anh lại chọn đi con đường nhàn hạ hơn là kết hôn với Âu Dương. Nói thật, khi đọc đến đoạn này, cảm giác của mình dành cho anh ta chỉ có thể là 2 từ khinh bỉ. Trên đời này mình khinh nhất là loại đàn ông không chịu đi lên bằng chính đôi chân của mình mà chọn đi đường tắt, cho dù là giữa anh ta và Âu Dương chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thì cũng chẳng có gì khác nhau.
    Nếu như bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để Trịnh Vy từ bỏ thì trong phần ngoại truyện về đám tang bố của Tăng Dực, lúc THC hỏi Trịnh Vy vì sao không ráng chờ anh ta 3 năm nữa, Trịnh Vy đã hỏi lại anh ta: “Anh muốn biết đáp án của em, vậy anh hãy trả lời em một câu đã, nói cho em biết, cho đến ngày hôm nay anh có cảm thấy mình sai lầm vì đã từng chọn lựa tòa lâu đài kia không?”, và câu trả lời của THC là ”Không!”. Đó là sự lựa chọn của anh ta, thì cũng nên chấp nhận cái giá của nó.
    Đoạn THC bảo sẽ từ bỏ tất cả, chỉ cần Trịnh Vy trở lại, có bạn bảo Trịnh Vy từ chối vì lúc ấy đã nhận lời cầu hôn của Lâm Tĩnh nhưng mình nghĩ, Trịnh Vy từ chối chỉ vì cô hiểu quá rõ THC. Anh có thể từ bỏ tất cả vì cô, nhưng anh sẽ hối hận.
    Đối với Lâm Tĩnh, sự ra đi của anh mình có thể hiểu và thông cảm được. Thử đặt bản thân vào hoàn cảnh của anh mà xem, cứ tưởng có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, bỗng một ngày phát hiện người cha mà mình kính yêu bấy lâu không hề yêu mẹ của mình, mà lại tư tưởng đến một người phụ nữ khác, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Và người phụ nữ ấy lại còn là mẹ của cô gái bạn yêu thương. Cảm giác thất vọng xen lẫn khố xử, nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy, bạn sẽ làm gì? Không yêu cô ấy nữa hay là vẫn tiếp tục và bất chấp cảm giác của người mẹ kính yêu? Cả 2 việc anh đều không làm được, và thế là chỉ còn cách chạy trốn khỏi thực tại. Nhưng ít ra, anh đã biết hối hận và làm mọi cách để bù đắp cho Trịnh Vy, như thế là quá đủ.

    • Mình muốn tiếp lời bạn, mình nghĩ khi yêu và đã đc yêu thì việc cho nhau những gi và nhận lại dc bao nhiêu lai không phải là sự “cân đo đong đếm”. Mình không bênh vực THC nhưng mình nghĩ “một đứa trẻ bị ép lớn” sẽ có những hành động và suy nghĩ như vậy.
      Thử hỏi liệu cs nghèo khó có thể làm TV yêu và trọn đời không hận THC?- bởi từ trong trứng nước cô ấy đã quá hp và đầy đủ. Hơn nữa, THC cho dù đã không đc sống và yêu như mình muốn thì đó cũng là do quyết định của bản thân a ấy và là cái kết cho cd của anh ay rồi. Mình thấy thương và cảm thông cho cả hai nhân vật TV, THC. Mình không ấn tượng lắm với LT vì hơi mờ nhạt trong tp này. Tuy nhiên, bạn nên đọc lại đoạn tác giả nói “có lẽ để trở thành LT hiện tại thì cũng đã từng có một THC trong quá khứ trong con người LT”. cho nên mình không thích LT lắm. Anh ấy quá thực tế, quá tự tin, quá biết đợi thời cơ khi biết điểm yếu của TV. Vì vậy, khi đọc xong tp này minh đã rơi nc mắt. Thương cho số phận của THC, và thậm chí thương cho chính cái kết của anh trong ” Ánh trăng không hiểu lòng tôi” mặc dù tôi biết đó là con đường anh đã lựa chọn. Thân.

  11. Khi đọc xong lần 1 tác phẩm này, cảm nhận của tôi là một cảm xúc u buồn, tiếc nuối, tiếc cho THC đã quá tham vọng để cuộc sống về sau dẫu có đạt được như mục đích thì vẫn day dứt và không hạnh phúc, tôi không thích nhân vật LT nhưng vẫn thấy kết thúc như vậy là hợp lý vì bản thân con người là ích kỷ, nếu phải lựa chọn thì sẽ chọn cho mình một tương lai an toàn. Giá như THC bớt tham vọng một chút, tự tin đứng vững trên đôi chân của mình khi trở về thì đỡ day dứt biết bao,…
    Nhưng khi đọc lại lần hai, tôi ý thức được rằng con người không thể mãi có nhiều cơ hội cho mình làm lại, THC đã từ bỏ cơ hội quay lại với TV trong khi LT luôn biết đứng lúc xuất hiện, tác động … Và tôi lại thấy cái kết như vậy là hoàn toàn hợp lý, THC phải trả giá cho lựa chọn của mình là rất xứng đáng, tôi không còn tiếc nữa

  12. Haiiz, giờ mình tham gia comment ko biết có ai quan tâm ko nữa, cũng tại vừa mới phát hiện ra Review này.
    Thật sự, mình cũng đc giới thiệu rất nhiều về “Anh có thích nước Mỹ không?”, mình đọc nó vì mình vừa hoàn tất thủ tục xin visa du học Mỹ, nhưng cuối cùng mình lại ko đc cấp visa!!! Thôi thì ở lại VN vậy.^^
    Với 3 nhân vật – mình cũng ko thích nhân vật nào cả, mình có ấn tượng về Nguyễn Nguyễn, nhưng cô ấy lại có kết cục bi thương nhất.
    Mở đầu truyện, mình ko thích nhân vật TV chút xíu nào, cái cách mà TV đanh đá với những cô bạn cùng phòng, ko hề nhường nhịn giữa cuộc sống tập thể của sinh viên. Suốt quãng thời gian học đại học, TV ko hề quan tâm, chia sẻ với 5 cô bạn còn lại trong phòng – kể cả Nguyễn Nguyễn được xem là bạn thân thấu hiểu mọi nỗi vui buồn của TV => 1 cô gái chỉ biết giơ tay đón nhận chứ ko hề biết cho đi. Năng lực ko có gì xuất sắc, nếu ko muốn nói so với Nguyễn Nguyễn thì quá bình thường. Mình có thấy sự thay đổi khi TV bắt đầu TY với THC. TV đã biết hy sinh cho người khác vì tình yêu thương. Với mình THC khi đang ở trường đại học là 1 người đàn ông tốt, thông minh, bản lĩnh, tự bản thân phấn đấu và học tập để thoát nghèo (chỉ ở giai đoạn sau, vì ảnh hưởng của người mẹ nên lựa chọn theo gia đình). THC yêu TV – tình yêu đẹp đẽ của tuổi thanh xuân đang trong quá trình học đại học, những ước mơ về gia đình và sự nghiệp chưa vướng mùi của cơm áo gạo tiền, chưa bị ảnh hưởng của quyền lực và những mối quan hệ rất đặc trưng của xã hội chủ nghĩa cộng sản (mình đang làm việc trong cơ quan nhà nước cấp Tỉnh và thấy rõ hệt như bức tranh trong truyện). Mọi người có phát hiện ra có một chút lệch lạc trong mối quan hệ tay ba này ko? Tại sao THC phải giống LT? Tại sao THC phải có vẻ ngoài tự tin và sự điềm tĩnh của LT? Riêng mình ko đồng ý ở khía cạnh này. THC là 1 phiên bản hoàn toàn khác biệt và ko giống bất kỳ 1 phiên bản con người nào khác – kể cả LT.
    Mình thấy chủ top có vẻ quá ca ngợi LT. Có thật LT xứng đáng với tình yêu của TV? Mình rất đồng ý với các bạn ở đây rằng LT cũng đã từng hèn nhát còn kém xa THC khi anh ta đi Mỹ mà ko 1 lời từ biệt TV (ít ra THC còn bảo cô ấy đừng đợi). Bạn nói TV yêu LT nên mới thi vào trường đại học khu vực LT học? vậy khi THC chuẩn bị sang Mỹ, TV cũng đã muốn học TOEFLE và xin học bổng để sang Mỹ đó thôi! Mình càng thấy sai lầm khi bạn so sánh 2 tình yêu giữa 3 con người này.
    Cuối cùng, mình đồng ý với ý kiến của Tran Nguyen, LT ở phần cuối câu truyện là 1 người đàn ông cần để 1 phụ nữ 26t lựa chọn sau khi đã trải qua đủ những cảm xúc của yêu thương, hạnh phúc tột bậc, và cả cay đắng, hờn tủi đến bẽ bàng của người phụ nữ trong tình yêu.

    • Không biết bạn có đọc nhầm ở đâu không, mình chưa bao giờ ca ngợi LT. Mình chỉ nói quan điểm của mình, rằng cô công chúa ích kỷ như TV đã lựa chọn LT, vì LT có thể đáp ứng mọi thứ của cô ta. Vậy thôi.
      Xuất phát điểm của THC và LT khác nhau. Có thể THC không kém cỏi, nhưng TV cần người đàn ông như LT.

      • Anh ta dù có chạy cả đời, cũng không bao giờ đuổi kịp Lâm Tĩnh, cứ ôm ấp trong lòng sự tự ti, và vĩnh viễn không thể ngẩng cao đầu.???????

      • Như vậy theo bạn là mình ca ngợi LT??? Mình chỉ muốn so sánh xuất phát điểm của 2 người khác nhau, nên cuộc sống này không có công bằng.

      • Anh ta dù có chạy cả đời, cũng không bao giờ đuổi kịp Lâm Tĩnh, cứ ôm ấp trong lòng sự tự ti, và vĩnh viễn không thể ngẩng cao đầu.

  13. Xuất phát điểm của mỗi người là khác nhau? Chắc chắn rồi.
    Mỗi con người là một cá thể hoàn toàn khác nhau mà.
    Cuộc sống không công bằng???
    Sao bạn lại mong đợi một cuộc sống công bằng? Bạn hãy tự làm cho nó trở nên công bằng đi. Đừng ngồi đó đổ lỗi cho cuộc sống ko công bằng. Bạn hãy nhìn lại cuộc đời của những nhân vật lẫy lừng Steve Jobs, Warrent Buttfett, Barack Obama hay Đoàn Nguyên Đức, Đặng Lê Nguyên Vũ??? Họ có xuất phát điểm an toàn ko? Ko đâu bạn, hầu hết vạch xuất phát của họ còn sau cả THC nhiều kìa. Cho nên mình càng lúc càng thấy bạn mâu thuẫn từ trong bản chất vấn đề.
    Đây chỉ là ý kiến cá nhân mình, vì mình bất đồng quan điểm của bạn nên bày tỏ thôi. Mong bạn bỏ qua and Nice weekend.^^

    • Bạn lại hiểu lầm mình nữa rồi. Và cứ phải đi giải thích lại mệt ghê.
      Vì hoàn cảnh sống khác nhau, tạo nên tính cách mỗi người khác nhau. Vì thế LT và THC khác nhau. Và TV dù có yêu THC thế nào thì vẫn cần một người đàn ông như LT. Đó là quan điểm của mình.

      • Bạn mới là người ko hiểu quan điểm của chính bạn. Và bạn càng giải thích lại càng gây nhiều lỗ hỏng, nên thôi dừng ở đây nhé. Và mỗi người có quyền cảm nhận về 3 nhân vật riêng. Và bạn nên đọc kĩ lại text của mình, mình ko hề yêu cầu bạn giải thích, mình chỉ thể hiện quan điểm của mình và một vài câu hỏi để hiểu về quan điểm của bạn thôi.

  14. Mình giờ mới đọc “Anh có thích nước Mỹ không”, mới biết nó nổi tiếng khá lâu rồi. Tò mò lên mạng tìm hiểu mới biết có nhiều review về nó. Cá nhân mình, đọc xong (và đọc đi đọc lại vài lần), cảm nhận rất giống chủ top YÊN CHI. Mình chỉ đọc đi đọc lại đoạn nói về thời sinh viên và tình yêu của Trịnh Vi- Trần Hiếu Chính, còn sau này, khi gặp lại Lâm Tĩnh, khi Trịnh Vi trở thành 1 thư ký chín chắn, điềm đạm, trưởng thành, yếu đuối ngã vào vòng tay của Lâm Tĩnh thì mình không còn thích cô ấy lắm. (Mình cũng thích suy nghĩ của bạn Trúc Hà về Trịnh Vy, nhưng cũng cảm thấy Trúc Hà hiểu sai ý của Yen Chi khi nói về LT-THC. “Vì hoàn cảnh sống khác nhau, tạo nên tính cách mỗi người khác nhau. Vì thế LT và THC khác nhau”. LT xuất thân gia đình khá giả, lại hơn TV-THC 4-5 tuổi nên có sự tự tin mà THC không có được (chi tiết bàn tay với những ngón tay thon dài của LT giống bàn tay của Trịnh Vy và bàn tay chai san của THC đã khắc họa rõ nét). Khi THC còn loay hoay với chuc tro ly GD thì LT đã lã 1 Viện phó Viện KSND uy quyền tột bậc. Thế mới nói xuất phát điểm khác nhau sẽ dẫn đến nhiêu cái… khác nhau”. Trên thế giới có mấy người được như Steve Jobs, Warrent Buttfett, Barack Obama, và Việt Nam có mấy Đoàn Nguyên Đức, Đặng Lê Nguyên Vũ??? Xuất thân thấp kém vốn đã là một thua thiệt rồi, muốn thành Steve Jobs ắt không khỏi “trầy da tróc vảy”!!!

    Ừ, lan man quá, tóm lại, mình thích Trần Hiếu Chính, không thích Lâm Tĩnh và cũng không thích Trịnh Vy (từ nửa sau cốn sách). Thích THC đến nổi đọc xong truyện mà cả tuần search và đọc hết tất cả những comment về THC trên e-thuvien. Thích đôi mắt đen buồn sâu thẳm và dáng vẻ lẻ loi của Hiếu Chính dưới gốc cây hòe già; đắng lòng trước đôi mi khép chặt hướng về phía xa xăm của chú rể Hiếu Chính ” khi nhờ Hướng Viễn dùng thổ âm Giang Tây kếu lên 2 tiếng “anh Chính” (trích đoạntrong ATKHLT).

    Mối tình sinh viên thật đẹp và sâu sắc. Nhưng vào tối sinh nhật TV 26 tuổi, khi cô không chịu nghe THC giải thích về Âu Dương Thanh… và khi đêm đó TV “thuộc về” Lâm Tĩnh, mình đã thấy được kết cuộc của THC. Từ giây phút TV không chống cự mà buông mình tìm “hạnh phúc cơ thể” với Lâm Tĩnh (lần đầu và các lần sau), mình đã không còn muốn Trịnh Vy quay về với THC. Có lẽ vấn đề này minh hơi cực đoan. Tất cả các chương sau, dù cho THC không buông thõng hay tay…. nếu quay lại với THC thì đã không còn trọn vẹn nữa.

    Vậy nên, mình thấy kết cuộc này là hợp lý. Trịnh Vy 27 tuổi trưởng thành sống bên Lâm Tĩnh chín chắn! Hai người hợp nhau! Không cần phải yêu (à, chỉ 1 Lâm Tĩnh yêu là được, mà người Lâm Tĩnh từng yêu ngoài TV ra còn có Lâm Tây, Thi Khiết, chỉ là Lâm Tĩnh chọn TV là người ở bên cạnh suốt đời thôi- điều nàu chưa chắc, nếu có ngoại truyên 5-6-7, biết đâu…)!

    Trịnh Vy không còn là ngọc diện Tiêu phi long dám yêu dám hận của năm 19 tuổi, cô gái với 1 lá xoài rụng trên vai lần đầu tỏ tình với người con trai mình yêu thương nhất, thì cũng không còn phù hợp với THC trầm tư, cô độc. THC không thay đổi, từ đầu đến cuối chỉ yêu 1 mình TV dù bên cạnh có Tăng Dục. Mình thích tình cảm này, dù không hài lòng lắm với sự tự ti của THC.

    Cùng không hiểu vì sao trong ngoại truyện, khi TV hỏi THC có hối hận khi chọn “tòa lâu đài”, anh lại trả lời “không”?. có phải là dối lòng? đến ngoại truyện, mình gần như khóc vì tòa lâu đài vỡ nát THC gửi TV trong ngày cưới, và đắng lòng với từng “khung hình” anh xuất hiện, từng lời nói với TV và hành động nhét quà vào tay đứa bé. Nhưng còn Trịnh Vy, chắc chắn là còn rất yêu THC đấy (thế người mới căng lên như sợi dây sau bao năm gặp lại THC). Nhưng lúc này đây hình ảnh Tiểu phi Long của tôi đã chết, chỉ còn là một người phụ nữ bình thường thường con, xù lông nhím lên để bảo vệ cọn mình

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s