Review: Mua dây buộc mình – Phiêu A Hề.

Kể về việc tôi đọc truyện này cũng thiệt mắc cười. (Dạo này câu cửa miệng của tôi đang chuyển sang “thiệt là mắc cười”). Tôi vốn chọn truyện đọc theo tác giả hoặc dịch giả, nhưng nói điều khá đau lòng, tôi chưa bao giờ đọc truyện nào Kei-chan dịch trọn vẹn.

Ngay cả “Mua dây buộc mình”.

Cứ đọc nhàn nhàn, mỗi ngày đợi Kei-chan dịch một chương, hoàn toàn không nóng vội gì đi tìm bản convert đọc trước. Và đọc đến chương 26 thì dừng lại, không đọc tiếp vì thấy rất buồn.

Kì lạ làm sao, rõ ràng truyện này happy ending, yêu nhau đến được với nhau, không ai u não ung thư mà hy sinh, nhưng tôi vẫn cứ thấy buồn.

Con người phải đi một vòng rất xa mới phát hiện ra điều gì là quan trọng nhất. Có khi phải mất cả cuộc đời.

Như Hà Dĩ Thâm của Cố Mạn từng ngậm ngùi, nếu phải dùng thời gian để chứng minh tình yêu thì lãng phí nhiều lắm.

 

Thực ra sau khi đọc xong 31 chương Mua dây buộc mình, tôi cũng không định viết gì. Nhưng vừa nãy lại ngồi nghe nhạc Green day, thấy nỗi buồn trong lòng mình cứ lan rộng ra như một chấm mực, làm đục cả dòng nước.

Hai người bọn họ ở bên nhau rất lâu rồi, lâu đến mức không thể nào phát hiện được ra trong lòng mình, mọi tình cảm đã trở thành thói quen, hay thói quen đã biến thành tình cảm.

Bọn họ có tình bạn, tình thân, chỉ trừ tình yêu nam nữ.

Tôi thích nhất một câu được tác giả đặt làm title chương :” Tình thân có thể duy trì hôn nhân, nhưng không thể bắt đầu hôn nhân.”

Người đàn ông đó quá lý trí, đến mức phủ nhận mọi thứ tình cảm trong lòng mình.

Cô gái đó quá ngốc nghếch, đến độ không thể nào nhận được ra tình cảm trong lòng mình.

Mọi cô gái Trịnh Hài chọn, đều phảng phất có bóng dáng của Hòa Hòa, trong phút bốc đồng trở nên hơi ngốc nghếch, hơi lập dị.

Ai cũng nhìn ra điều đó, chỉ có anh ta là không biết mà thôi.

Thực ra trong lòng anh ta chẳng có hình bóng người phụ nữ lý tưởng nào cả, chỉ có mỗi Tiêu Hòa Hòa. Thế nhưng anh ta lại không hề để tâm, chỉ cho rằng cô ở bên anh là điều đương nhiên phải thế.

Cũng giống như Hòa Hòa, người đầu tiên cô nhìn thấy cũng là anh.

Khi đọc đến chương 28, tôi bắt đầu nghĩ, nếu như cô bạn họ Dương không đòi chia tay, cuộc hôn nhân lý trí của anh ta vẫn tiếp tục, thì rốt cuộc mọi chuyện sẽ đi về đâu?

Hai người bọn họ không chỉ làm tổn thương nhau, mà còn làm tổn thương rất nhiều người.

Con người Trịnh Hài quả thật quá đáng ghét. Anh ta coi mình là cả vũ trụ, còn những người xung quanh tiếp tục xoay quanh anh ta. Muốn chịu trách nhiệm với Hòa Hòa, nhưng lại muốn cưới Kỳ Uy, muốn tiếp tục xây dựng cuộc đời của anh ta không có 1 cm sai số.

Vì cái anh ta cần là một người vợ, không phải người yêu, và vì chính bản thân anh ta cũng không hề biết tình cảm của mình, chỉ cần không ghét là được.

Bọn họ đã ở bên nhau lâu quá, đến mức có một số điều tự động hiểu, không cần phải nói ra thành lời. Trịnh Hài ghét nhất mùi nước hoa, nên Tiêu Hòa Hòa không cần trang điểm, hay vì Hòa Hòa trước giờ không bao giờ trang điểm, nên anh ta mới ghét mùi nước hoa?

Tình cảm cùng thời gian luôn song hành. Trịnh Hài có yêu Hòa Hòa không? Tôi đảm bảo là có, cho dù anh ta không hề nói anh yêu em. Anh yêu cô từ lúc anh còn chưa hề nhận ra. Luôn vừa đi đường vừa giũ gấu áo, là vì bị cô nắm đến mức nhàu, thậm chí cô không nắm gấu áo anh, anh vẫn tiếp túc giũ. Hành động đã in sâu vào tiềm thức, trở thành thói quen, thành bản năng.

Mà thói quen thì khó bỏ vô cùng.

Điều đó mới gọi là tình yêu. Thứ tình yêu bản năng anh không hề nhận thấy. Không có tiêu chuẩn gì lựa chọn, bởi vì đó là cô, nên anh mới trở nên như vậy.

Đơn giản như thế thôi.

9 thoughts on “Review: Mua dây buộc mình – Phiêu A Hề.

  1. “Điều đó mới gọi là tình yêu. Thứ tình yêu bản năng anh không hề nhận thấy. Không có tiêu chuẩn gì lựa chọn, bởi vì đó là cô, nên anh mới trở nên như vậy.

    Đơn giản như thế thôi.”

    cảm nhận của chị đúng là sâu sắc thật , nói thế nào nhỉ, thôi thì cứ đơn giản là em rất thích đi ! chị đang học gì thế ạ?

  2. Tôi rất thích những bài review của bạn, và vì quá thích, nên tôi chẳng biết làm sao để viết một bài com cho đúng nghĩa. Điều tôi làm chỉ có thể là máy móc add link liên kết của bạn và blog mình, để rồi lặng lẽ nhấn nút Like bất cứ bài review nào bạn viết.

    Tôi thực sự rất thích lời văn của bạn, không hiểu sao nữa, có lẽ nó khiến tôi muốn đọc tác phẩm mà bạn giới thiệu, cũng khiến tôi đồng cảm.

    Tác phẩm “Mua dây buộc mình” thì tôi đã đọc trước khi đọc bài review này. Tôi phải chân chính xác nhận rằng những điều bạn nói hoàn toàn đúng. 2 nv ấy, cứ xoay quanh nhau như vậy, gần nhau đến vậy, nhưng họ không chạm vào nhau, cũng không dám chạm vào nhau. Hòa Hòa chỉ muốn là một cô em gái nhỏ bên cạnh một Trịnh Hài vĩ đại, Trịnh Hài chỉ muốn là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt Hòa Hòa.

    Lối mòn như thế, họ đã đi nhiều năm như vậy. Tôi đọc xong càng về cuối càng tự hỏi. Có mệt không? Hòa Hòa và Trịnh Hài, có lúc nào thấy mệt không?

    Happy Ending thật đấy, nhưng tôi chưa bao giờ thấy chán nản khi một tác phẩm kết thúc êm đẹp như thế. Không biết nữa, có lẽ vì tôi thực sự rất không thích nv Trịnh Hài. Cách anh ta yêu, cách anh ta quyết định cuộc sống của mình, và của cả Hòa Hòa, khiến tôi thấy khó thở, khiến tôi thấy nó gượng gạo, khiến tôi thấy nó rất bức bối. Có lẽ vì đã quen với những nv sống không dựa theo khuôn phép gì quen rồi, nên một Trịnh Hài phép tắc quá, lí trí quá, tôi không thể nào tiếp nhận nổi.

    Đó là lần đầu tiên tôi không thích nv nam chính như thế. Thật. Tôi không muốn xét nét cái gì, chỉ là gặp bài review này, gặp được những lời nx rất thật rất đúng của bạn, tôi liền mong muốn chia sẻ chút suy nghĩ của mình, cho một người đồng cảm, vậy thôi.

    Cảm ơn những bài review của bạn, tôi vẫn sẽ đọc đều, và nếu trùng ý, biết đâu sẽ lại thêm một bài còm men hổng giống ai này nữa thì sao:”>

    P.s: Hân hạnh làm quen, cho phép được add link blog nhé ^^

  3. Bạn viết hay thật đấy, xin lỗi vì chẳng biết tuổi tác như thế nào nhưng thôi, cứ gọi bạn cho tiện vậy. đọc những bài cảm nhận bạn viết, mình có cảm giác như đứng trước gió vâỵ, du dương, buồn buồn, lãng đãng chút khói sương, mà mình thì yêu gió vô cùng, nên yêu luôn cả mấy bài cảm nhận bạn viết mất rồi.

  4. Nhớ mãi mới ra được cái tên tác giả còn tác phẩm Mua dây buộc mình thì giờ mới lần ra được. Ai oán quá! Tại mình đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình TQ quá mà TT nào cũng có nhân vật và tình tiết tựa tựa như nhau nên mình quên tên TP là phải thôi! CHỉ khi đọc “Hóa ra anh vẫn ở đây” thấy có nhân vật Trình Tranh mới nhớ ra Trịnh Hài. Thật lạ! GIờ mình vẫn cảm thấy chua xót, cay đắng với Tô VẬn Cẩm dù đọc đã lâu, ấy thế mà Tiêu Hòa Hòa cứ lẩn mãi trong mớ bòng bong với Tô Tiểu Lai,…. mình chẳng nhớ nỗi những nhân vật mờ nhạt như vậy nữa. Có chăng tác giả nên viết đậm tay hơn? Dù đọc quá lâu rồi nhưng độc giả nhắc đến họ Hà là nhớ đến Hà Dĩ Thâm 7 năm đợi Mặc Sênh, nhớ Tống Tử NGôn và Tần Khanh trogn Chết sập bẫy rồi, Nhớ Tô Vận Cẩm tội nghiệp,…..

  5. Ồ! Hà dĩ thâm thì ám ảnh tớ từng giấc mơ rồi. Tống tử ngôn thì hoàn toàn ko có trog bộ nhớ. Còn Tô vận cẩm tớ fải nghĩ mãi mới ra.

  6. đây là một trong những tiểu thuyết mình thích nhất trong số các tiểu thuyết đã đọc, thật đáng tiếc là không được xuất bản thành sách

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s