Tấm Cám fiction

Lời người viết: Từ nhỏ đến lớn, mình luôn nghe người ta đàm tiếu về Tấm – một đứa con gái vừa vô dụng vừa độc ác. Nhưng có lẽ họ chỉ muốn thoát ra khỏi cái hộp tư duy, muốn nhìn một góc khác trước số đông mà không hề hiểu rằng, họ đã đánh giá Tấm quá vặn vẹo và phiến diện.
Tấm Cám không phải là một câu chuyện thuần Việt mà được cóp nhặt từ rất nhiều những câu chuyện truyền miệng khác. Vậy nên mới có chi tiết Tấm thành bà hoàng rồi mà vẫn phải treo cây cau, Cám vào cung rồi mà vẫn phải phơi áo cho chồng, ngồi dệt vải…
Thực ra tất cả trong truyện Tấm Cám đều chỉ là hình tượng hết. Hình tượng giữa cái thiện và cái ác. Giữa mong ước của những người dân chân lấm tay bùn yếu đuối bất lực, xen lần cả sự hả hê. Về một mong ước không bao giờ có thể xảy ra, cái ác bị tiêu diệt hoàn toàn, mà do chính tay cái thiện thực hiện.
 
Người mình mất cảm tình nhất trong Tấm Cám lại là nhân vật nhà vua. Vua đếu gì bù nhìn vcđ chả có tý chính kiến nào giời ơi đất hỡi. Nhưng nhà vua cũng chỉ là hình tượng cho sự ăn sung mặc sướng vô tri vô giác mà nhiều người mong ước mà thôi.
 
Nên mình viết truyện này, phỏng theo Tấm Cám và phỏng theo một cái fic đã từ lâu trên vnfiction mà đến hôm qua mình mới được đọc lại. Cái fic ấy lấy lời Cám thì mình lấy lời Tấm, như cách mình vẫn ủng hộ nhân vật này nhiều năm qua.
Em Cám ơi!
Tháng 7 mưa gió, sấm chớp đùng đùng giữa đêm hè, chị nằm trên phản lạnh giữa gian ngoài, nghe tiếng mẹ ru em ở gian trong. Chị cũng sợ sấm, chỉ biết cuốn chặt người, úp mặt vào bàn tay. Tiếng mẹ ru em ở gian trong càng khiến chị thêm lạnh lẽo giữa đêm mùa hạ, trên mặt phản cứng như đá.
Đã bao nhiêu lần chị tự hỏi, trong suốt quãng thời gian chị lớn lên, rằng mẹ chị đâu? Chị cũng muốn có bàn tay tết tóc cho chị mỗi sáng, ôm chị vỗ về mỗi tối, vá lại những vết rách trên quần áo do chạy nhảy ban ngày. Nhưng đáp trả lại chỉ có đòn roi của mẹ. Những tiếng la mắng. Những tiếng chì chiết. Nhìn em chạy nhảy ngoài sân, còn chị lấm lem trong bếp, trong lòng chị thấy có những điều vô cùng khó chịu.
Chị thích cái yếm đào, nên ra sức xúc tép. Còn em chỉ mải mê hát hoa bắt bướm trên bờ. Nhưng chị cũng biết nếu em không thắng cuộc, mẹ vẫn sẽ cho em một cái yếm khác, như cách mẹ vẫn chiều chuộng em mỗi ngày. Vậy nên chị lại càng phải cố gắng, chị cũng muốn một lần được mẹ để ý tới, khen ngợi, và biết đâu là cả yêu thương.
“ Chị Tấm ơi, chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng”.

Đọc tiếp

Trấn Quốc Ý Yên

Giai nhân tự cổ như danh tướng

Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu.

Đại Việt năm 1285

Ta đứng ở góc khuất của hành lang, ngẩn người nhìn ra vườn. Khu vườn xơ xác giữa cái rét buốt của tháng giêng. Những cây bích đào chưa hề hé nở như mọi năm.

Nhẩm tính, ta gả vào hầu phủ cũng đã được một năm rưỡi. Sau tân hôn 2 tháng, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản dẫn quân lên đường đánh giặc. Cả phủ của hắn chỉ có một mình tiểu thiếp ta là nữ quyến. Giặc Nguyên Mông tràn xuống Kinh thành, Hưng Đạo Vương bày kế vườn không nhà trống, tất cả những gia đình quý tộc giàu có xung quanh Kinh thành như phủ đệ của Hoài Văn Hầu cũng phải di tản xuống phía nam. Đọc tiếp

Mệnh Phượng Hoàng -Hoại Phi Vãn Vãn

6aa3df83gw1eyttnlcrjqj20rk0gjdnh

Tranh của Y Xuy Ngũ Nguyệt

Chưa từng có bộ ngôn tình nào dài mà khiến mình mê mẩn như bộ này. Dài đến mức mình đọc liên tục đúng 12 tiếng đồng hồ vẫn chưa xong hết. Dù hôm sau vẫn phải đi làm mà không cách nào ngưng đọc truyện được. Kết cục kể ra chắc bị giết ở cơ quan mất nhưng thực sự mình đã đọc truyện từ 2h trưa đến 3 rưỡi sáng (chỉ ngừng mỗi lúc ăn cơm và đi tắm) =.=, sáng hôm sau mình cũng không dậy nổi để đi làm nên xin nghỉ buổi sáng và dậy đọc truyện tiếp.

Lúc bắt đầu đọc truyện mời biết là quyển này do một người chị chơi cùng mình dịch. Thế mà bây giờ mình mới đọc được.

Truyện này để lại trong mình nhiều cảm xúc, đặc biệt là tình yêu mà nam nữ chính dành cho nhau. Truyện cung đấu, cung đấu chóng mặt luôn. Ai đang cần bí kíp sống giữa công sở có thể đọc truyện này, chắc sẽ biết cách sinh tồn. Haha.

Cuối cùng mình nhận ra một điều, cái quan trọng nhất trong mọi mối quan hệ, không phải vẻ ngoài, không phải thông minh khôn khéo, không phải ngoan ngoãn hiền lành, không phải bản lĩnh gia thế, mà chỉ đơn giản là chân tình. Nữ chính Tang Tử dùng trái tim để đổi lấy tình yêu vẹn toàn của hoàng đế, không màng bất cứ chuyện gì nữa cả.

Mình vốn chỉ thích chuyên sủng, nhưng truyện này tác giả đã viết một câu chuyện hoàng cung cực kỳ thực tế. Không có chuyện nam chính là hoàng đế mà lại độc sủng một mình hoàng hậu, coi rẻ cả hậu cung. Nhưng dù anh nam chính Hạ Hầu Tử Khâm đi ban phát ân sủng mưa móc khắp nơi, mình cũng không hề ghét. Vì xét về tình, rõ ràng làm tổn thương tình cảm của nữ chính, nhưng xét về lý, đó là cái việc mà hoàng đế bắt buộc phải làm nếu muốn giữ được dòng máu của mình trên ngôi hoàng đế. Vậy nên ngay cả trong lúc chị nữ chính bị giam tại lãnh cung, hoàng đế vẫn làm một phi tần khác có thai, vẫn phải dưạ vào binh lực của Thục Phi, biết là bị giật dây mà vẫn phải vung tay vung chân. Vì đơn giản ngôi hoàng đế của Hạ Hầu cũng là do gia tộc này cướp về.

Truyện nghe vẻ rất vô lý, nữ chính từ con của một tiểu thiếp không được cha ruột của mình công nhận lại leo lên làm hoàng hậu nương nương. Nhưng càng đọc mới càng thấy sự hợp tình hợp lý được tác giả bày ra từ trang. Không có chuyện hoàng đế nhìn thấy Tang Tử đã nhất kiến chung tình, lại càng không có chuyện độc sủng rồi tống hết mấy em tiểu tam vào lãnh cung. Cả quá trình đều là chậm rãi bên nhau, chậm rãi tin tưởng và cuối cùng mới chậm rãi yêu mến. Tình cảm vừa có tình yêu, vừa có tình đồng chí, chung mục đích sống và cảm thông với nhau. Chính điều này mới khiến Hoàng đế trao cho Tang Tử cả ngôi hoàng hậu, sắp xếp tất thảy mọi chuyện để cô ngồi lên, đồng thời Tang Tử cũng không chấp nhất những chuyện khác trong lòng người đàn ông cô yêu nhất, tự nhắm mắt bịt tai tận hưởng điều đặc biệt này.

Đọc một cuốn truyện dài như vậy trong một thời gian dài, đến bây giờ Mệnh Phượng Hoàng để cho mình rất nhiều cảm xúc. Ngọt ngào ấm áp cũng có, mà thương cảm ngưỡng mộ cũng có. Mình nhìn thấy từng bước, từng bước tình cảm của nam nữ chính dành cho nhau. Ban đầu, Hạ Hầu hoàng đế chỉ muốn bắt nạt một Tang Tử nô tỳ nho nhỏ. Hắn vẫn là quân vương một cõi, có quyền sinh quyền sát trong tay, thích ân sủng ai thì ân sủng. Nhưng rồi lại cảm thấy Tang Tử rất thông minh, rất thú vị, tự đặt cho nàng cái hẹn, nếu tìm cách sống sót được đến ngày hôm sau sẽ chọn nàng là người con gái ở bên cạnh hắn cả đời. Một lời nói ra sẽ cảm thấy cực kỳ hài hước, đường đường là hoàng đế một quốc gia nhưng nữ nhân của mình, lại phải để nàng phải biết cách tự bảo vệ mình, thì mới có thể ở bên hắn lâu dài.

Tang Tử vượt được cái hẹn của hắn, đường hoàng sống đến hôm sau. Hắn phong cho nàng làm phi, vị trí cao nhất ở hậu cung lúc đấy, vì muốn nàng tiếp tục sống. Ban đầu, Hạ Hầu chỉ chọn Tang Tử là người bạn đồng hành của mình, vì nàng thông minh như vậy, chắc sẽ có thể sống lâu một chút. Trong lòng Hạ Hầu vẫn vướng mắc với thanh mai trúc mã của mình mà hắn không cách nào bảo vệ, vừa luyến tiếc vừa xót xa. Trong lòng Tang Tử cũng luyến tiếc một người cho nàng 3 năm êm đềm, vô lo vô nghĩ. Ban đầu, Tang Tử một mực vào cung chỉ muốn chứng tỏ mình, chứng tỏ sức sống mãnh liệt của mình. Càng về sau, nàng lại càng gắn bó với hoàng đế, thậm chí quên luôn vị trí phượng hoàng mà suốt bao nhiêu năm nhọc công tính kế để ngồi lên.

Điều gì khiến hoàng thượng lại có thể để mắt tới một nữ nhân không có gia thế, thậm chí không có cả gương mặt xinh đẹp như nàng, không có gì khác ngoài sự trung thành. Mình nghĩ đàn ông hay phụ nữ, ai cũng vậy thôi, khi nàng yêu hắn bằng cả trái tim, sẽ được đáp trả lại nguyên vẹn như thế. Hoàng thượng chọn mỹ nhân, lại có cả giang sơn, vì mỹ nhân đó sẵn sàng kề vai sát cánh mang giang sơn về cho hắn, chứ không phải là tranh chấp mấy vị trí tủn mủn ở hậu cung. Hắn yêu nàng, tin nàng, hiểu nàng, vậy nên hết thảy mọi chuyện nàng đều không cho vào mắt.

Trước đến giờ mình vốn rất ghét nữ cường. Nhưng Tang Tử trong truyện, kiên cường là thật chứ không hề cố gồng mình tỏ ra mình mạnh mẽ hoành tráng đội trời đạp đất. Cũng có lúc hờn ghen vì hoàng đế, cũng có lúc tủi thân mình gốc gác không có tình thương gia đình, cũng có lúc rung động vì được quan tâm chăm sóc, cũng có lúc oán ghét hậu cung mưa máu gió tanh, cũng vì thương xót cho những người xung quanh mà kiên cường sống tiếp.

Anh hoàng đế thì càng ngày càng đỡ đáng ghét. Vì cách hắn hành xử mọi chuyện, đều là cách mọi người đàn ông thực sự khác đều có thể làm. Mạnh mẽ, ngoan cường nhưng cũng dịu dàng, chu đáo. Hắn trăm phương nghìn kế bảo vệ chu toàn cho cả người con gái hắn yêu lẫn giang sơn do phụ mẫu hắn cướp về. Không có chuyện gì có thể làm khó Hạ Hẩu Tử Khâm cả. Vị trí hoàng đế cũng khó ngồi, nhưng đã ngồi lên rồi, hắn sẽ làm tốt, làm tốt mọi chuyện, không màng thủ đoạn, chỉ cần kết quả.

Mình rất phục chị tác giả. Vì đầu óc tư duy của phụ nữ thường ít khi soạn được ra một cuốn tiểu thuyết vừa dài mà các tình tiết lại liên quan hợp lý với nhau. Từ cung đấu, thủ đoạn của đám đàn bà trong hậu cung đến những sách lược trên chiến trường đều được tác giả dàn xếp ổn thỏa. Có điều chi tiết hoàng đế Đại Tuyên bỗng nhiên nhận Tang Tử làm nghĩa muội, ban cho nàng cái danh công chúa thực sự hơi miễn cưỡng, vì đến cuối truyện thì tác giả cũng không nói ra là em gái họ nào đã khiến hoàng đế Đại Tuyên mê mẩn mà chấp nhận một sự trao đổi như thế, chắc là quên mất.

Đọc xong một quyển sách dài như vậy, bỗng dưng sẽ bị chìm đắm, chìm đắm vào cái thế giới tranh đoạt gay cấn đấy, cũng chìm đắm vào chuyện tình chân thành mà đẹp đẽ đấy. Vậy nên khi truyện kết thúc, mình cứ ngẩn ngơ mãi. Cảm xúc không sao diễn tả được. Vừa hạnh phúc vui vẻ, vừa luyến tiếc.

Dạo này đọc được nhiều bộ ngôn tình cổ đại hay lắm, để hôm nào rảnh viết review giới thiệu hết xem sao, lâu lắm rồi mới viết review trở lại, mà kiểu đúng là không viết không thể chịu được ấy.

TV In Black & White – Lana Del Rey

Trước đây đã nghe bài hát này rất nhiều lần, nhưng không hiểu vì sao ngày hôm nay khi nghe lại thấy có một cảm giác chìm đắm đến như vậy. Cảm thấy có điều gì đó ngòn ngọt, thoang thoảng trong lòng mình. Tình cảm đi qua, để lại một vệt dài hạnh phúc nhưng cũng hết sức đắng cay.

Nếu như anh thấy cô độc, hãy chỉ nghĩ đến em thôi
Không ngục tù nào có thể giam giữ em khỏi anh được
Hãy nhớ Coney Island và cách chúng ta
Đắm chìm trong dòng nước cho đến khi những ngọn sóng cũng trở nên xanh biếc

Chẳng ai có thể biết được
Tình cảm của chúng mình đang hiện hữu
Hãy cứ giữ nó ẩn sâu trong lòng, nếu anh thực lòng muốn che dấu
Hãy vẫn giữ nguyên địa chỉ nơi đây, nếu lỡ như mai này anh muốn đi thật xa
Trên đại lộ Greenwich ấy, nhớ và mong ước về anh thật nhiều

Cuộc sống không có anh có khác gì TV đen trắng
Anh đã thức tỉnh và mang thật nhiều màu sắc đến cuộc đời em
Khi ở cạnh anh, đột nhiên em nhận ra một điều
Rằng em đã hoàn toàn đui mù cho đến khi em được nhìn thế giới bằng đôi mắt của anh

Nếu như anh cô đơn, hãy chỉ nghĩ đến điều đó
Thiên đường chưa một ngày bỏ quên anh
Nếu anh nghĩ rằng chẳng thể ôm được em nữa
Nhấc máy và gọi em đi
Dùng chiếc điện thoại anh gọi cho bạn gái cũ của mình đi

Em sẽ chẳng kể cho tâm hồn đơn độc, điều mà anh đã thao thức bao đêm
Ở trong căn phòng cô độc, chẳng thể làm điều gì khác ngoài ôm chiếc gối của anh
Nếu như anh thật sự sợ hãi
Vậy em sẽ nói cho anh biết điều này
Rằng anh là người duy nhất trên thế gian này em khao khát
Người duy nhất em khao khát, còn hơn cả mãi mãi.

Em biết rằng đôi lúc anh vẫn thấy không thể yên lòng
Nhưng đâu có gì đáng sợ khi anh ở trong trái tim em
Sóng gió có thể đến vài ba lần trong đời
Dù với  riêng anh, chúng có thể đến hàng triệu lần đi chăng nữa
Cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thôi

Cuộc sống không có anh có khác gì TV đen trắng
Anh đã thức tỉnh và mang thật nhiều màu sắc đến cuộc đời em
Khi ở cạnh anh, đột nhiên em nhận ra một điều
Rằng em đã hoàn toàn đui mù cho đến khi em được nhìn thế giới bằng đôi mắt của anh

Cuộc sống không có anh có khác gì TV đen trắng

Như giấc mộng dài – 3

Mình vẫn buồn nhiều. Tất nhiên. Nhưng ngoài cảm giác lưu luyến đó ra, mình không thấy gì nữa cả. Như mọi điều cần phải đến lúc nó đến, không còn cách nào khác.

Hôm nay mình vô tình đọc được “Mỗi vết thương là một sự trưởng thành”, và mình biết trên quãng đường của mình, cần phải chấp nhận sự chia ly.

Không hiểu sao, mình luôn có suy nghĩ đó. Cho đến ngày hôm nay mình luôn cảm thấy, đó là kết cục không thể khác dành cho chúng mình. Mỗi người bằng cách nào đó, đến thời điểm nào đó, luôn không bao giờ có thể lựa chọn tình yêu trước nữa. Như trong bộ truyện Anh có thích nước Mỹ không, Lâm Tĩnh đã nói rằng, chúng ta luôn yêu bản thân mình trước. Chẳng ai, chẳng có ai là ngoại lệ cả.

Cho dù là đệ nhất thâm tình như Hà Dĩ Thâm, thì trong cái khoảnh khắc đó vẫn lựa chọn nỗi đau của anh ta trước tình yêu, và phải mất đến 7 năm lãng phí, anh ta mới có thể yêu người khác nhiều hơn bản thân mình.

Nên tình cảm vẫn luôn là bài học suốt đời của chúng ta. Bị tổn thương, làm tổn thương, cuối cùng mới có thể trưởng thành. Chẳng ai có thể từ lồng kính đi ngay ra phía ngoài thế giới, với một cơ thể không có chút sẹo nào.

Có những lúc nỗi nhớ hành hạ mình. Như một cơn sốt khiến mình choáng váng. Nhưng đến khi tỉnh táo lại, mình không thấy gì nhiều hơn là cảm giác cam lòng. Đó là mối tình đầu tiên của mình. Mối tình để mình học được thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc và cả thế nào là đau khổ. Mình nghĩ rằng nó đã hoàn thành được nghĩa vụ của mình. Chỉ vậy mà thôi. Dù bọn mình đã tính nhiều hơn và xa hơn, nhưng mình nghĩ mình còn chưa thể hiểu hết tình yêu là gì để sẵn sàng đi đến một bước xa hơn là hôn nhân.

Dù cho đến hiện tại, mình vẫn chưa biết tình yêu là gì. Là gì xa hơn sự thỏa mãn với cách anh ta cưng chiều. Là gì xa hơn sự cảm thông phải mất đi rồi mới học được. Là gì xa hơn sự bướng bỉnh luôn làm tổn thương người khác. Là gì xa hơn việc biết là đau lòng nhưng vẫn cam tâm tình nguyện.

Mình đã nói hết mọi điều ấm ức. Cho đến cuối cùng anh ấy vẫn chọn cách che giấu mọi thứ trong lòng. Nhưng mình hiểu ra tình cảm không phải là sự trao đổi, rằng anh yêu em thì em sẽ phục tùng anh. Còn nếu em không hạnh phúc, không ai được quyền hạnh phúc. Nên mình hiểu ra một điều là dù bao nhiêu năm tháng đó qua đi, mình vẫn chẳng biết cách nào để yêu một người khác. Không biết cách yêu một người khác là thế nào. Càng không dám quả quyết rằng đứng trước biển lửa cũng dám nhảy vào. Cuối cùng thì mình vẫn yêu bản thân mình nhiều hơn.

Vậy thôi. Nên mình không đau khổ nhiều lắm. Kết cục này là điều mình đã nhìn thấy ngay từ khi bắt đầu. Nếu không thể học cách hi sinh, chẳng bao giờ có thể đi xa hơn được cả.

Nhưng mà, khi nhìn vào trong ví, có 2 tờ tiền được anh lì xì qua 2 năm, mình lại thấy hơi xót xa. Mình vẫn cứ quen với việc đấy, đã quen thuộc lắm rồi.

Như giấc mộng dài – 2

Hiện tại, điều duy nhất dày vò mình là nỗi nhớ. Tất cả mọi điều tốt đẹp đều đã trôi tuột. Cảm giác còn hơn cả tuyệt vọng là biết, mình chẳng thể được cứu chữa nữa rồi.

Mình nhớ nhất là cách anh ta thơm vào má mình. Là một nụ hôn chạm khẽ lên má như cánh bướm, ở bất cứ nơi đâu, không chút ngại ngần. Mình thấy mình được cưng chiều như trẻ nhỏ. Mình thấy mình là báu vật của anh ta, báu vật không bao giờ anh ta muốn đánh mất.

Một ngày tháng 9, tháng 10 gì đấy vào năm ngoái, bầu trời vẫn còn xanh, thời tiết vẫn còn nóng. Mình với gia đình anh ấy và một người bạn nữa đi xem bóng đá ở M.Đ. Mình với anh bạn kia đến trước, đứng chờ anh ta rất rất lâu. Mình vốn là một đứa rất khó ưa. Giờ nghĩ lại lại thấy hối hận ngập tràn rằng tại sao mình lại khó ưa như thế. Vì phải chờ đợi lâu, mình đâm ra khó chịu, dù anh bạn kia của anh ta cũng tìm mọi cách để làm mình dịu đi, nhưng mình vẫn tỏ ra khó chịu một cách không giấu giếm.

Rồi đến khi anh ta xuất hiện, gần như hiện ra giữa một quảng trường đông đúc người. Trời đã chuyển nhá nhem. Căn bệnh quáng gà khiến mình không thể nhìn rõ mặt bất cứ ai vào thời gian đấy. Mình nhìn thấy một hình dáng lờ mờ quen thuộc, quen thuộc vô cùng. Và anh ấy chạy đến bên cạnh mình, việc đầu tiên không phải nói lời chào, không phải giải thích vì sao anh đến muộn, thậm chí cũng không gọi tên mình. Việc đầu tiên anh ấy làm khi xuất hiện bên cạnh mình là khẽ thơm vào má mình một cái. Một cái thơm rất khẽ, rất bất ngờ giữa quãng trường đặc ken những người đến xem bóng đá, trước cái nhìn bối rối của anh bạn đi cùng. Anh ấy thản nhiên như vậy.

Và vì cái thơm khẽ vào má đấy, bao nhiêu khó chịu trong lòng mình biến mất, biến mất như những cánh bướm dập dềnh bay lên, cọ từng cái lông mềm mượt vào lòng. Mình mềm lòng ngay lập tức, vui vẻ ngay lập tức.

Rồi sau đó khi chuẩn bị vào sân vận động xem U19 Việt Nam, anh ấy đã dán cho mình một cái decan lên má. Và rồi vẫn giữ nguyên đôi tay đang ôm mặt mình, anh ấy ấn nhanh vào môi mình một nụ hôn nữa, ngay trước mặt gia đình và người bạn của anh. Nụ hôn làm mình bối rối không nói được bất cứ thứ gì. Vì biết cách anh thể hiện tình yêu không bao giờ ngần ngại, nhưng chưa bao giờ anh ấy biểu lộ nó với mình một cách một cách mãnh liệt và công khai như thế. Như mọi sự nhớ nhung không cách nào kìm nén được khi nhìn thấy mình.

Đó là điều mình nhớ, nhớ mãi. Mỗi khi ngẩn người trước màn hình máy tính, mình đều cảm nhận được một cái chạm môi rất khẽ vào má mình. Cách biểu lộ rằng, mình là thứ quý giá nhất.

Chỉ tiếc rằng giờ đây, mình đã từng là thứ quý giá nhất.

Như giấc mộng dài – 1

“Như hoa, như mộng, là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta”.

Không biết vì sao, ngay khi định bắt đầu, trong đầu mình chỉ vang lên câu hát ấy. Cuộc trùng phùng suốt 2 năm 6 tháng của chúng mình cuối cùng cũng ngừng lại.

Chớp mắt thấy mọi chuyện đều trôi tuột khỏi kẽ tay. Trong lòng chỉ có cảm giác lưu luyến xót xa, từng hạt cát vẫn dính lại, không nỡ phủi sạch.

Mình đã dự định viết lại mọi chuyện vào ngày bọn mình quyết định dừng mọi thứ ở đây. Không hiểu vì sao lại thế. Có lẽ do mình thấy mọi thứ quá đẹp đẽ đến nỗi phải kể ra. Hoặc là mình bị ảnh hưởng bởi Nam Khang*. Chỉ hy vọng kết cục mình sẽ không bi thảm như anh ta.

Nhưng khi bắt đầu đặt bút lại không biết viết gì. Viết về những ngày sầu khổ trong lòng. Về sự tổn thương mà anh ta đã dành tặng? Mình đã chìm đắm trong sự đau khổ khó chịu kéo dài, với tất cả mọi tổn thương. Ấy vậy mà khi quyết định rời xa, mình chỉ nghĩ về được những điểm tốt của anh ấy. Không cách nào khác được. Mình chỉ nhớ ra được sự nuông chiều đến mức vô thiên vô pháp của anh ta dành cho mình.

Tất thảy dự định của mình cũng đã tan vỡ hết vào ngày hôm đó. Tất cả. Khi nghe được lời tạm biệt, trong đầu mình chỉ thấy trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì. Mình thấy mọi thứ đã chấm dứt, không biết làm cách nào. Không một lối thoát nào đến ngày mai cho mình cả. Thậm chí mình thấy mình còn không thể chết.

Tất cả dự định của đời mình đều là đi theo anh ấy. Từ bỏ công việc hiện tại, trở về ẩn danh sau màn hình. Trồng hoa, nuôi chó, nuôi mèo. Ngày ngày đi dạo. Lui về đứng sau tất thảy vinh quang và thất bại của anh.

Nhưng sai lầm của mình cũng bắt đầu từ chỗ đấy. Cuộc đời không hề dễ dàng với những ý nghĩ trẻ con. Mình còn chưa kịp trưởng thành để gánh vác cuộc đời mình, đừng nói là vinh quang và thất bại của người khác. Vậy là làm tổn thương nhau không ngừng bằng những chuyện tranh cãi. Cuối cùng mới nhận ra, mình chẳng còn đủ sức đi tiếp cùng nhau.

Mới đây thôi, anh ấy vẫn còn mua tặng mình váy và nước hoa. Bọn mình vẫn còn dự định đi du lịch với nhau thêm một lần nữa vào mùa hè này. Còn tất thảy những nguyện ước đều đã ném hết lên trời xanh, chỉ để lại một trái tim trống rỗng. Ít ngày mới đây thôi, trong cơn say không cách nào, anh ấy nhắn tin nói nhớ chúng mình. Nhưng như thế chưa đủ để mang những trái tim đã tổn thương quay trở lại bên nhau. Hay đúng hơn, tình yêu đã đi mất rồi, còn kỷ niệm chẳng đủ sức để níu giữ gì cả.

Mình chẳng biết oán trách ai. Mình cũng đã dần hiểu ra một bài học. Phải chấp nhận chia ly như một phần cuộc sống. Dù mối tình đầu tiên của mình đã theo mình dài hơn mình tưởng, đi xa hơn mình nghĩ, thì cuối cùng vẫn phải dừng lại tại đây.

Mình tặng bạn viên gạch đầu tiên cho ước mơ

Ảnh của Lihui

Ảnh của Lihui

Hôm nay quà sinh nhật bạn đã về tới nơi sau sinh nhật bạn hơn nửa tháng. Mình đã viết trong tấm thiệp tặng bạn như vậy, mình tặng bạn viên gạch đầu tiên biến ước mơ của bạn trở thành hiện thực.

Món quà đấy quy đổi ra tiền mặt sẽ mua được nhiều thứ có giá trị hơn với bạn. Nhưng mình nghĩ, chẳng đồng tiền nào có thể đổi được cái ước mơ của bạn đâu. Nên mình tặng bạn món quà nhỏ phải đi vòng mất nửa vòng trái đất cộng thêm một quãng đường từ SG ra HN mới trao được đến tay mình.

Lần đầu tiên gặp bạn, mình mới biết được người ta có thể nghiêm túc với những thứ phù phiếm như thế nào. Mình cũng là một đứa phù phiếm. Nhưng mình phù phiếm trong mọi chuyện. Nên bạn làm mình có phần gì đấy (chỉ phần nho nhỏ thôi) khâm phục cái thứ gọi là đam mê của bạn. Thực ra mình chưa bao giờ nghĩ bạn cũng là một đứa trẻ mộng mơ như mình. Nhưng may mắn làm sao, chúng ta cùng là một dạng người nên mới có thể dễ dàng đồng cảm. Như cách bạn thuộc lòng lời thoại Star War 3. Như cách mình có thể viết dài đến 6 trang A4 về Anni Bảo Bối.

Mình từ khi gặp bạn mới hiểu nghệ thuật có thể mang lại điều gì cho chúng ta. Mình chưa từng yêu điện ảnh. Nhưng cũng có những khoảnh khắc mình say mê từng khung hình. Có những khoảnh khắc mình thấy cuộc sống này thật kỳ diệu biết bao, và cũng có những khoảnh khắc mình thấy cô đơn thế nào sau từng câu thoại.

Một chuyện ngẫu nhiên vui vui, mình trở thành biên tập viên điện ảnh sau khi quen bạn. Bỗng dưng mình thấy cuộc đời chúng mình là những mảnh ghép chồng chéo lên nhau, thật vui vẻ. Tình yêu có thể biến thành sự chia sẻ. Công việc có thể biến thành đam mê. Trên đời này mình nghĩ, chẳng có ai có thể may mắn được như mình. Mình yêu bạn. Bạn yêu điện ảnh. Còn mình làm việc cùng điện ảnh. Chúng ta cứ như vậy tiến bước cùng nhau, mạnh mẽ sinh tồn.

Thật hạnh phúc khi có bạn ở đây.

Book bucket challenge

Hôm nay trời sau cơn bão rất đẹp, công việc cũng đỡ bận bịu hơn nên mới có thời gian làm cái này. Luật là kể tên 10 tựa sách yêu thích/hay nhất/ảnh hưởng đến cuộc đời và đồng thời tặng 10 cuốn sách cho một tổ chức từ thiện. Việc tặng sách mình xin khất lại vì hiện tại chưa đủ điều kiện (Sách ở nhà cuốn nào cũng quý nên không thể rút ra tặng được, mà sách mới thì chưa có khả năng mua).

  1. Hoa bên bờ – An Ni Bảo Bối. Dù đã rất lâu mình không đọc lại nhưng cuốn sách này cũng đã khiến thay đổi cuộc đời mình, đồng thời đưa Anni trở thành tác giả mình yêu thích nhất
  2. Kitchen – Banana Yoshimoto. Cái duyên với văn học Nhật bắt nguồn từ đây. Không tình dục trần trụi. Không hoang mang. Không lạnh giá. Không có những niềm tin cực đoan và sự hành hạ về thể xác. Bếp của Banana là hơi ấm giữa đô thị cô đơn, là thứ tình cảm không phải ai cũng may mắn tìm thấy.
  3. Hoàng tử bé – Antoine de Saint-Exupéry. Một cuốn sách trẻ con dành cho người lớn. Vui vẻ, giản đơn, ý nghĩa.
  4. Thiếu nữ đánh cờ vây – Sơn Táp. Không hiểu sao trong tất cả những cuốn sách cùng tác giả, mình luôn thích nhất cuốn đọc đầu tiên bất kể thời gian xuất bản thế nào. Mà cũng thường thì nó hay cũng là cuốn được xuất bản đầu tiên. Cảm thấy lúc đó mọi thứ đều trong trẻo và chẳng có mục đích lớn lao gì.
  5. Cánh đồng bất tận – Nguyễn Ngọc Tư. Đây cũng là tác giả Việt Nam hiện đại duy nhất mình đọc.
  6. Tập thơ Hoàng Cầm.
  7. Đại gia Gatsby – F. Scott Fitzgerald. Tác phẩm kinh điển hiếm hoi mình đọc được.
  8. Bên nhau trọn đời – Cố Mạn. Ừ thì mình vẫn là fan ngôn tình mà.
  9. Cá voi và hồ nước – Thái Trí Hằng
  10. Đường xa nắng mới – Nguyễn Tường Bách. Một cuốn sách du ký rất hay, hay hơn các thể loại du lịch qua google chém gió một tỉ tỉ lần. Những miền đất mới luôn đi kèm những câu chuyện kể. Con người, lịch sử, những niềm tin tôn giáo. Tây Tạng ở một nơi xa xôi nhưng không phải cõi vĩnh hằng.

Có 10 cuốn sách mà nghĩ mãi mới ra, vì không phải là vì đọc mãi mới đủ 10 cuốn mà là vì có quá nhiều cuốn sách hay muốn cho vào đây mà không biết nên đưa cuốn nào, bỏ cuốn nào.

Hôn – Ngải Tiểu Đồ

Đây là một trong những truyện “Cán bộ cao cấp” mình thích nhất. Thích từ lúc nó chỉ là bản convert trên Tangthuvien còn chưa có ai edit. Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại truyện đã được xuất bản rồi.

Mình chỉ review ngăn ngắn lại truyện này theo những gì mình nhớ trong bản convert thôi. Thật sự là một truyện rất hay mà thậm chí đã có lúc mình còn định edit lại, nhưng mà lười quá nên đành thôi.

Diệp Túc Bắc và Cố Sinh Diễn là hai vợ chồng. Cố Sinh Diễn yêu Diệp Túc Bắc. Vì yêu nên mới lấy anh ta. Cô là thiên kim con nhà giàu từ nhỏ tới lớn chưa từng phải nhúng tay làm gì cả. Còn Diệp Túc Bắc là cán bộ cao cấp con nhà quân nhân 3 đời. Cuộc hôn nhân của họ, trong mắt người khác là môn đăng hộ đối, trong mắt Cố Sinh Diễn lại là vì anh nể mặt cô. Lúc nào trong tâm trí Cố Sinh Diễn cũng luôn có một ám ảnh, anh luôn đi trước cô, cả tình yêu của anh cũng thế, cô không cách nào đuổi theo được.

Nữ chính có phần gì đó rất giống mình, nên mình rất thông cảm. Bướng bỉnh quật cường ở bên ngoài nhưng thật ra bên trong là một đứa yếu đuối không gì hơn. Càng cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì càng sợ đổ vỡ bấy nhiêu. Trong tình cảm không có chút lòng tin nào nên chạm phải chông gai mới dễ dàng đổ vỡ đến thế.

Cố Sinh Diễn quá ồn ào, muốn tình cảm cũng phải ồn ào. Cô ấm áp như ánh dương rực rỡ còn Diệp Túc Bắc thì lại chìm đắm trong sự ấm áp đấy. Anh trầm mặc, yêu bằng thứ tình cảm trầm mặc không bao giờ nói thành lời, rốt cục cũng chỉ mình anh thấu hiểu. Tự tay hủy hoại hạnh phúc của mình để đổi lấy hạnh phúc của người khác. Không thể trách Diệp Túc Bắc ngốc nghếch cũng không thể trách Cố Sinh Diễn bướng bỉnh. Tất cả chỉ vì tình cảm quá mong manh.

Đọc truyện này mình thấy rất thấu hiếu. Tình cảm hai bên dành cho nhau quá khác biệt, thiếu mất một thứ quan trọng nhất là lòng tin. Một bên không tin, một bên không dám tin, đuổi bắt đến mệt nhoài.

Đọc xong truyện này, có một chi tiết mình còn ấn tượng hơn cả nam nữ chính, đó là về bố mẹ của Diệp Túc Bắc và mẹ của Lộ Tùng Quang. 2 người phụ nữ và 1 người đàn ông. Bố của Diệp Túc Bắc vì một phút do dự, cuối cùng làm tổn thương cả hai người phụ nữ. Nỗi đau mang theo dai dẳng cả đời, không sao bù đắp được. Một người có tất cả ngoại trừ tình yêu, một người ngoài tình yêu ra, chẳng có gì cả. Đến phút cuối, cả ba người bọn họ đều đáng thương như nhau. Tình cảm oán hận trút cả lên đầu bọn trẻ.